Đã giữa mùa thu, Ngô Sở Úy lại đổ mồ hôi nóng.
"Không phải tôi đã gọi điện báo anh về trước sao?" Ngô Sở Úy nói.
Trì Sính duỗi tay ra ngoài cửa sổ, ngắt mạnh lên giữa đôi mày của Ngô
Sở Úy, cười nói: "Toàn thân là mồ hôi, lên xe, tôi chở cậu đi ngâm suối
nước nóng."
Ngô Sở Úy thầm nói, anh đây là muốn đi ngâm suối nước nóng hay là
muốn ngâm tôi hả?
"Tối nay tôi muốn về nhà xem thử, mẹ tôi nhớ tôi." Ngô Sở Úy nói.
Thật ra là y nhớ Khương Tiểu Soái, muốn nhân thời gian này nghe
ngóng tình trạng của sư phụ mình.
Trầm mặc hồi lâu, Trì Sính mở miệng.
"Vậy được, cậu lên xe đi, tôi đưa cậu về."
"Không cần đâu." Ngô Sở Úy nói: "Tôi tự lái xe về là được."
Trì Sính kéo tay y: "Cậu quên xe của mình để ở nhà sao?"
Ngô Sở Úy còn muốn nói gì đó, kết quả bị Trì Sính trực tiếp tha vào từ
cửa sổ xe, vóc dáng hơn một mét bảy chui ngang vào xe, còn chưa kịp lật
người, đã bị cánh tay mạnh mẽ của Trì Sính lôi vào lòng.
Cửa sổ xe bị nâng lên, đèn xe tắt sạch, không khí bên trong căng thẳng
lại kích thích.
Ánh mắt sắc bén của Trì Sính chạm vào đường nhìn của Ngô Sở Úy,
liếc mắt xuống, lộ ra khí thế cuồng bạo muốn cắn nuốt, Ngô Sở Úy run lên,
mẹ nó, xem điệu này là muốn chơi trò rung xe sao?