Tai mắt lại nói tiếp: "Ban đầu cậu ấy chỉ bị nứt mông hơi nhẹ, không
mấy chú ý, sau đó thời gian lâu rồi, bệnh tình liền chuyển nặng."
Ngô Sở Úy: "..."
Tai mắt thấy sắc mặt Ngô Sở Úy có chút khác thường, vội giải thích:
"Tổng giám đốc Ngô, anh đừng sợ, cậu ấy thuộc trường hợp đặc biệt, anh
lại không làm với đàn ông."
Ngô Sở Úy: "..."
Tai mắt có chút lúng túng: "Chuyện này, cho dù anh và đàn ông thật sự
từng có hành động tương tự, cũng không nhiều lần như cậu ấy đúng không?
Cái kiểu không cần mạng, nửa tháng làm một lần, một lần còn muốn đến
hai ba lần đó."
Ngô Sở Úy: "..."
Tai mắt căng chặt họng lại mở miệng: "Cho dù thật sự làm thế, cũng
không nhất định trúng chiêu đúng không? Có bao nhiêu tên đàn ông có
mệnh căn vừa thô vừa dài như thế đâu?"
Ngô Sở Úy: "..."
Dưới sự bảo vệ tận tâm của Trì Sính, thân thể Ngô Sở Úy đã khỏe hắn,
nhưng bóng ma "rò hậu môn" chung quy không thể xua tan. Mấy hôm nay
khi tắm rưa, Ngô Sở Úy luôn vô thức sờ sờ bên trong, sợ có thêm một cái
lỗ.
Lúc này, y càng nhớ Khương Tiểu Soái.
Công ty nhận được một hạng mục lớn, Ngô Sở Úy rất xem trọng, buổi
chiều dẫn nhân viên đi thực địa khảo sát, cho đến tối mới về.
Xe của Trì Sính lặng lẽ đậu ở bên đường.