Quách Thành Vũ cúi đầu nhìn phía dưới, cố ý thò tay vào trong đám
lông nghịch vài cái, cười gằn lên tiếng: "Cậu là bác sĩ, nên biết ngủ lõa tốt
cho sức khỏe chứ?"
Khương Tiểu Soái bị động tác hạ lưu của Quách Thành Vũ làm cho
tâm phiền ý loạn.
Quách Thành Vũ cố ý hỏi: "Trễ như thế đến tìm tôi, có chuyện gì
sao?"
Khương Tiểu Soái nghẹn hồi lâu, cứng rắn phun ra hai chữ: "Không
có."
Xoay người muốn đi, lại bị Quách Thành Vũ giữ chặt lấy.
"Đã đánh thức tôi rồi, còn không vào nói vài câu thì không mấy thích
hợp đúng không?"
Khương Tiểu Soái lạnh mặt tách cánh tay của Quách Thành Vũ ra:
"Có gì không thích hợp?"
Quách Thành Vũ không biết mò từ đâu ra một cái bình nhỏ, đưa cho
Khương Tiểu Soái nhìn: "Tôi phát hiện trong ngăn tủ của cậu giấu không ít
đồ tốt, chẳng hạn cái bình hương kích dục này, tôi rất thích." Nói xong nhẹ
lắc trước mũi Khương Tiểu Soái.
Khương Tiểu Soái đột nhiên cảm thấy, đứng trước mặt mình lúc này
không phải là một tên vô lại tươi cười giả tạo, mà là một con rắn hổ mang
mang kịch độc.
"Đi thôi!"
Quách Thành Vũ kéo Khương Tiểu Soái mơ mơ hồ hồ vào trong.