Khương Tiểu Soái thắng xe thật gấp.
Liên tục đụng phải? Hai người họ? Họ? Hai? Má nó! Bắn pháo đó là
hai người họ đó! Khương Tiểu Soái giống như mới vừa vỡ lẽ ra, con mắt
bốc tia sáng đỏ máu, dẫm chân ga lao đi.
Quách Thành Vũ, tôi thao ba anh!!!!!
Khi Khương Tiểu Soái trở về chỗ ở của Quách Thành Vũ thì đã hơn
ba giờ sáng, Quách Thành Vũ đã ngủ, Khương Tiểu Soái lại ở bên ngoài
điên cuồng gõ cửa, ra vẻ muốn liều mạng.
Một phút sau, cửa chậm rãi mở ra, lộ ra gương mặt buồn ngủ biếng
nhác.
"Trễ như thế đến gõ cửa nhà tôi, còn rên rỉ lớn tiếng như thế, cậu cơ
khát đến cỡ nào vậy?"
Khương Tiểu Soái quát lên: "Quách Thành Vũ, mẹ nó anh..."
Còn chưa nói xong, cửa đã bị mở rộng ra, Quách Thành Vũ toàn thân
trần truồng đối diện hắn. Một thân thịt chắc nịch, rõ ràng kích thích đến hai
con mắt yêu thích phái mạnh của ai đó.
Khương Tiểu Soái mắc nghẹn.
Quách Thành Vũ tì một tay lên khung cửa, đôi mắt xếch lộ ra tia đỏ tà
tính.
"Mẹ nó tôi làm sao? Nói tiếp đi."
Nhuệ khí của Khương Tiểu Soái giảm đi hơn nửa, ngữ khí cũng
chuyển ngoặc.
"Mẹ nó anh... sao lại cởi sạch như vậy?"