Trước khi Khương Tiểu Soái xuống xe, hắn cảnh giác nhìn xung
quanh, xác định không có một chút dấu vết khả nghi nào, mới yên tâm mở
cửa xe.
Đứng trước cửa phòng khám, vừa định dùng chìa khóa mở cửa, đột
nhiên phát hiện cửa bị mở, bên trong có động tĩnh.
Không tốt, có chuyện!
Khương Tiểu Soái tì lên cửa nghe ngóng, hình như là tiếng gõ lên bàn,
binh binh binh, tiếng gõ dày đặc, có tiết tấu lại mạnh mẽ.
Trong lòng giật nảy, không phải là có trộm chứ?
Trong ngăn kéo của bàn khám bệnh còn đựng hai bình hương kích dục
nhập khẩu đó! Giữ gìn hai năm rồi, vẫn không nỡ lấy ra dùng, tuyệt đối
không thể để tên trộm lấy mất!
Nghĩ thế, tháo cây gậy gắn ở trên cửa xuống, giơ lên xông vào.
"Mẹ nó mày không muốn sống nữa đúng không?'
Vào cửa chính là một tiếng gầm to mạnh mẽ đầy sức lực, gậy vung lên
mở công tác, ánh đèn đến vô cùng bá khí.
Căn phòng lập tức sáng như ban ngày.
Ngô Sở Úy nằm trên bàn khám, mông trần, trên mông còn dính một
cây gậy, thô hơn cả cái cây trong tay Khương Tiểu Soái.
Trì Sính vững như núi Thái Sơn, tay túm chặt cây gậy phía trước của
Ngô Sở Úy, chơi đùa như chốn không người, lời nói ra cũng vững vàng như
trước.
"Ai không muốn sống?"