Trì Sính mở miệng khuyên, "Đừng tìm nữa, cô cho con biết hai người
họ sao lại chia tay vậy."
Bà Ngô lên giường ngồi lại, trong mắt tràn đầy hổ thẹn.
"Thằng ba nhà cô luôn nói tính khí không hợp, thật ra trong lòng cô
biết rõ, người ta nhất định là chê nhà cô nghèo. Năm ngoái, cô gái đó nói
muốn đến nhà ăn cơm, kết quả chỉ đi đến cửa, đột nhiên có chuyện gấp phải
về, thằng ba nhà cô cũng đi theo. Từ đó về sau, thằng ba không bao giờ
nhắc đến con bé đó nữa."
Nói một hồi, bà Ngô lấy khăn tay ra lau nước mắt.
"Thằng ba nhà cô cực khổ biết bao chứ! Lúc trước ông nhà cứ nói
muốn con trai, muốn con trai, kết quả còn chưa xây nhà mới cho con trai,
ông ấy đã xuôi tay không lo nữa. Vì nuôi sống ba đứa nó, hai vợ chồng cô
cả năm đều làm việc dưới ruộng, thằng ba nhà cô được nuôi lớn như dê
con. Đi học làm việc chưa từng quản đến, đều là nó tự mình bước từng
bước."
Trì Sính nhớ đến lúc mới quen biết Ngô Sở Úy, y đẩy một chiếc xe
hàng, gian nan đẩy lên dốc trong mưa lớn. Bất kể lúc đó là vô ý hay cố ý,
dù sao Trì Sính vẫn nhớ gương mặt tuấn tú bị nước mưa xối ướt đó.
Bà Ngô lại lải nhải nói rất lâu, Trì Sính cũng không ngại phiền, cứ
ngồi nghe thế, biết bà cụ nói mệt rồi, hắn mới đứng dậy tạm biệt.
Trì Sính đi rồi, bà Ngô lại bắt đầu lục tìm trong ngăn kéo, kết quả phát
hiện tấm hình mắc kẹt trong khe hở giữa hai ngăn kéo.
"Vừa rồi muốn xem thì không tìm thấy, đợi người ta đi rồi mới lò đầu
ra..."
Kết quả, một tiếng sau, Trì Sính lại về.