vừa biểu hiện phong phạm độ lượng, lại chứng tỏ dũng khí trượng phu dám
làm dám nhận.
Khi Trì Sính về đã rất muộn, Ngô Sở Úy lạnh nhạt ngồi chiếm cứ
trước bàn viết, phần eo thẳng tắp, đường nét gương mặt nhìn nghiêng rất
sắc bén, một thân đầy khí thế.
"Ăn cơm chưa?" Trì Sính hỏi.
Ngô Sở Úy lạnh lùng mở miệng, "Không ăn."
Y cứ nghĩ Trì Sính sẽ hỏi, tại sao không ăn? Sau đó y sẽ chính đáng
gầm lên: Mẹ nó tôi còn ăn nổi sao? Tiếp đó, chính là nổ lửa bôm bốp, tranh
chấp cứ thế mà tới...
Nào ngờ Trì Sính trực tiếp đặt một túi đồ ăn trước mặt Ngô Sở Úy,
"Đúng lúc, ở dưới lầu tôi đã mua chút đồ ăn, vừa mới nấu xong, mau ăn
đi."
Ngô Sở Úy thầm nghĩ, sớm không mua, muộn không mua, nhất định
phải mua vào lúc này! Không phải cố ý muốn khiến tôi không mở miệng
được sao?
"Không ăn." Phản bác rất có cốt khí.
Trì Sính mở túi đồ ra, một mùi hương thơm nồng phiêu ra.
Ngô Sở Úy lén nuốt nước miếng, bữa cơm trước đó là ăn ở chỗ
Khương Tiểu Soái, lúc đó toàn là nghe Khương Tiểu Soái tung ra những dự
đoán khủng bố, bữa cơm ăn cũng chả ngon...
Nhưng, vẫn đẩy túi ra, ngữ khí cứng rắn: "Ăn không vô."
Trì Sính có thể không biết trong lòng Ngô Sở Úy đang nghĩ gì sao?
Hắn cũng dự định sẽ giải thích chuyện rõ ràng, nhưng thấy Ngô Sở Úy sắp