Vết thương trong lòng còn chưa lành, kích thích đòi mạng hơn đã đến,
vừa tới giờ tan ca, xe của Khương Tiểu Soái đã đậu trước cửa công ty, Ngô
Sở Úy muốn tránh cũng không còn chỗ tránh.
Khương Tiểu Soái hạ cửa sổ xe xuống, nhìn vào đại sảnh huýt sáo.
"Này, tổng giám đốc Ngô, sao cả ngày nay cậu không lộ mặt vậy hả?"
Ngô Sở Úy âm thầm nghiến răng, cầm di động đặt mấy cái báo thức, cố nén
cảm giác khó chịu đứng lên, bước nhẹ hẫng ra ngoài. Một tay chống lên
cửa sổ xe, tay kia chống nạnh, nhìn rất khốc, nhưng thật ra là do đứng
không nổi.
"Sáng đi làm tham dự cuộc họp bàn hợp tác thương hiệu, có vài công
ty muốn ký hợp đồng với tôi, buổi trưa thì ăn chung với mấy tổng giám
đốc, buổi chiều có lãnh đạo chúc mừng tình hình phát triển gần đây, tôi lại
bận đi tiếp đãi. Vừa về còn chưa đứng ổn, lại có một đợt hàng mới, còn
phải đích thân đi nghiệm thu kiểm tra. Chuyện bên này chưa làm xong, hai
hôm trước bên cao ốc Hối Đông..."
Đang nói, báo thức của di động vang lên.
Ngô Sở Úy giả vờ buồn bực lấy di động khỏi túi, "Anh xem đi, lại có
điện thoại rồi. A lô, tổng giám đốc Trương à? A, đúng, lần trước tôi đã nói
với Trịnh Long rồi, anh ta chưa đưa qua cho anh sao? Chuyện này phiền
đây, anh đợi chút..."
Giả vờ xoay người vào công ty, túm một người nói vài câu không
quan trọng, sau đó vào hành lang thở dốc, lau mồ hôi trên trán, lại phấn
chấn bước ra.
Khương Tiểu Soái lại cứ nhắm vào đề tài đó: "Rốt cuộc cậu đã xử Trì
Sính xong chưa? Tôi còn đang đợi tin tức tốt đây."
Ngô Sở Úy ném qua một ánh mắt đồ gây chuyện: "Anh thấy sao?"