"Tôi cảm thấy đủ nghẹn." Khương Tiểu Soái coi như khách sáo.
Ngô Sở Úy khì mũi khinh thường lời thật lòng của Khương Tiểu Soái,
cố gắng khiến đôi mắt đục của mình trở nên sáng hơn, gân giọng nói: "Gia
không nói khoác, dù có ba tên Trì Sính cũng cực kỳ dễ dàng, anh thấy anh
ta rất cứng cỏi đó, nhưng thật ra hoàn toàn chẳng chịu nổi tí nào. Giày vò
nửa đêm đã chịu không nổi, liên tục kêu tôi Ngô gia gia này Ngô gia gia
nọ..." Lấy tay che mặt.
Khương Tiểu Soái thầm nói: Cậu đây không phải khoác lác thì là cái
gì chứ?
Đang nghĩ thế, chuông báo thức của Ngô Sở Úy lại vang lên.
"A lô, xưởng trưởng Vương, hàng đến rồi? Được được được, danh
sách ở chỗ tôi..."
Bước như bay vào đại sảnh, diễn lại bộ trình tự vừa rồi, chưa được hai
phút đã đi ra. Vừa đi vừa lầm bầm, sao lại không có nhãn lực như thế?
Thấy tôi bận thế này, nhanh chóng chào hỏi rồi đi đi, còn ở đây càm ràm gì
nữa?!
"Bận lắm à?" Khương Tiểu Soái hỏi.
Ngô Sở Úy nhe răng: "Cũng không hẳn! Vẫn có thời gian nói vài câu
với anh."
"Được, vậy tôi cũng không nhiều lời với cậu nữa..."
Mắt Ngô Sở Úy lóe sáng.
"Cậu trực tiếp đưa đoạn ghi hình tối qua cho tôi." Khương Tiểu Soái
đưa tay.