Từ khi Trì Sính đổi công việc, liền trở nên rảnh rỗi, chuyện duy nhất
để làm chính là viết tư liệu, còn có một đám phụ nữ giống như hoa khôi
cảnh sát tranh nhau đến viết hộ, viết còn tốn công tốn sức hơn cả tự mình
động thủ.
Cậu ấm như Trì Sính đây, rất ít có ai chịu đến đơn vị từ sáng chín giờ
đến chiều năm giờ, họ luôn sẽ dạo chơi ở những nơi nhàn nhã, quan hệ xã
hội và nguồn vốn đều được xây dựng từ đó. Người chịu chân chính vùi đầu
khổ cực ở đơn vị, luôn luôn là dạng nhân viên cơ sở nhỏ suốt đời phải nhìn
sắc mặt lãnh đạo, vĩnh viễn không có ngày lên cao được.
Nhưng Trì Sính là một ngoại lệ.
Vốn dĩ trước khi điều nhậm, hắn đã có ác danh bên ngoài, người còn
chưa đến, tai tiếng bên lề đã truyền đến các bộ môn, vừa nói phẩm hạnh
cực đoan ác liệt, lại nói cuộc sống riêng mục ruỗng không chịu nổi, lại còn
nội tâm âm hiểm độc ác... tóm lại từ ngữ tệ hại nào cũng đều ấn lên người
hắn, khiến lòng người hoảng sợ.
Có vài nữ nhân viên công vụ tự cho rằng điều kiện cũng không tồi,
mỗi ngày ngồi trong phòng làm việc than ngắn thở dài, ối trời, nếu anh ta
muốn tiềm quy tắc mình thì sao? Nếu anh ta cưỡng ép lôi mình lên xe, ép
mình làm chuyện đó thì sao?
Nếu mình không theo, liệu anh ta có sử dụng quan hệ để uy hiếp người
nhà mình không?
Cho nên, rất nhiều người đều ôm tâm trạng căng thẳng và chờ đợi, đợi
chàng rắn trong truyền thuyết xuất hiện.
Cho nên họ cảm thấy Trì Sính chắc chắn sẽ chỉ đến để lấy mác, sau đó
tiếp tục qua lại những nơi phong lưu, cho nên quan sát tin tức về hắn cứ
như xem cuộc thi sắc đẹp. Thậm chí ảo tưởng hôm đó hắn sẽ mặc đồ đen,