Ngô Sở Úy đã rất lâu không đến đây đánh bóng, hiện tại y toàn đến
phòng tập thể thao chính quy, còn có huấn luyện viên ở cạnh chỉ dẫn,
đường nét cơ bắp trên người càng lúc càng xinh đẹp.
Nhưng chạy nhảy ở sân bóng rổ rộng rãi lại đơn giản này, tâm trạng
của Ngô Sở Úy đặc biệt thoải mái, máu trên người đều nóng lên, giống như
tìm được kích thích mà lúc trước từng liều mình hướng tới.
Tuy mặc rất nhiều, nhưng động tác không bị trở ngại, tránh trái tránh
phải trong sự truy kích của Trì Sính, linh hoạt ứng biến, thành thạo điêu
luyện. Bỗng nhiên xoay người, còn chưa nhảy lên, mông đã bị hai bàn tay
giữ chặt.
Một năm trước cũng bị Trì Sính sờ mó kiểu này, lúc đó chỉ cảm thấy
tức giận, có mầm lửa xoẹt xoẹt bùng lên. Hiện tại cũng có một mầm lửa
xoẹt xoẹt bùng lên, nhưng lại biến thành một loại lửa khác, một loại lửa
quỷ có thể khiến chó động dục.
Ngô Sở Úy thở gấp vài hơi, nắm cổ tay Trì Sính nói: "Tôi còn muốn
chơi một lát nữa."
Trì Sính không ép y, hiếm khi thấy y hoạt bát vui vẻ, nên để mặc cho
con chó đực này vui đùa. Trải qua một năm rèn luyện, hiện tại động tác úp
rổ của Ngô Sở Úy đã nhẹ nhàng ăn khớp, liền mạch lưu loát. Hai tay nắm
chặt khung rổ không xuống, cố ý khoe khoang lực cánh tay của mình.
Trong lòng thầm đếm 1, 2, 3, 4...
Khi đếm đến 9, phần eo đột nhiên lắc lư, thân thể mất cân bằng, hai
tay trượt khỏi khung rổ.
Trì Sính cứ thế giữ cái mông ấn trên vai, hai tay kẹp chặt eo Ngô Sở
Úy, với tay giữ chặt đùi Ngô Sở Úy, bước nhanh lên xe.