Ngô Sở Úy không dám giãy bừa sợ té xuống, lại không muốn bị Trì
Sính cưỡng ép như thế, cuối cùng dứt khoát nhấc chân vòng qua đầu Trì
Sính, trực tiếp cưỡi trên cổ hắn.
Nếu Cương Tử có ở đây, khẳng định sẽ nói một câu, thằng nhóc cậu
thật vô pháp vô thiên, dám cưỡi trên cổ Trì Sính!
Ngô Sở Úy không chỉ dám cưỡi, còn dám trêu ghẹo.
Tay men theo hầu kết của Trì Sính xoay vòng vài lần, vòng đến mức
trong lòng Trì Sính nổi lửa, nhưng y lại không đau không ngứa nói: "Lúc
nhỏ ba tôi cũng nâng tôi thế này, dẫn tôi đến Thiên Kiều xem bán đại lực
hoàn, anh biết cái gì là đại lực hoàn không?"
Trì Sính chỉ biết trên cổ của hắn bị cộm hai viên thịt lớn.
Ngô Sở Úy vẫn tự nói: "Cái người bán đại lực hoàn mặc áo da sát
nách, quần đèn lồng, một thân cơ bắp lồ lộ ra, đến giờ tôi vẫn nhớ cái câu
người đó quát lên: Nào, nhìn bên này, sao tay tôi lại thô như thế? Sao lại
mạnh mẽ như thế? Này, đây là do uống đại lực hoàn tổ truyền. Ôi, ngài
nhìn đại lực hoàn này đi, một gói một xâu tiền, ngài dùng mỗi ngày, dùng
hằng tháng, dùng hàng năm, ngài sẽ giống tôi... câu sau thì tôi quên rồi."
Trì Sính chen vào một câu: "Tôi biết."
Ngô Sở Úy kinh ngạc, "Anh biết? Anh cũng từng nghe? Câu sau là
gì?"
"Mọc hai trái trứng lớn nặng trình trịch."
Ngô Sở Úy đầu tiên là sửng sốt, sau đó đột ngột vung hai đấm vào cổ
Trì Sính, bà mẹ anh, sao lại kéo lên tôi rồi hả?