Chung Văn Ngọc (Mẹ Trì Sính) vừa mở cửa đã giật lùi ra sau, tránh đi
thật xa.
"Úi cha, sao con lại mang thứ đó về?"
"Để đó con không yên tâm."
Nói xong đổi giày vào nhà, hỏi Chung Văn Ngọc: "Mẹ không ở bệnh
viện với ba sao?"
"Có mấy bác sĩ lưu phiên trực, mẹ ở đó cũng không có gì làm, nên về
nhà đợi con." Chung Văn Ngọc rót một ly nước đưa cho Trì Sính.
Trì Sính uống ừng ực hết sạch, đứng lên nói: "Vậy chúng ta đi ngay
bây giờ đi."
"Đi đâu?"
"Đi bệnh viện thăm ba."
Chung Văn Ngọc hơi mất tự nhiên nói: "Không cần gấp, ngày mai hãy
đi, giờ này ba con đã ngủ rồi. Cũng không phải bệnh nặng gì, không đáng
ngại lắm."
Gương mặt dương cương lạnh lùng của Trì Sính căng lại: "Biết sớm
vậy ngày mai hãy qua."
"Mẹ muốn cùng con một lát cũng không được sao? Cả ngày con ở
ngoại ô, một lần đi là mấy tuần lễ, mẹ với ba con đều không thấy bóng con
đâu. Con nuôi cái gì khác không được sao, nhất định muốn nuôi thứ này,
vạn nhất bữa nào bị cắn một cái, bên cạnh ngay cả người nhà cũng không
có, ai sẽ cứu con đây?"
Cắn một cái? Trì Sính cười lạnh trong lòng, tôi đã để mấy con rắn có
độc cắn bảy tám lần rồi, hiện tại không phải vẫn còn khỏe chán sao?