"Được rồi, không còn sớm nữa, con nhốt thứ đó lại đi, về phòng ngủ
một giấc."
Trì Sính làm như không nghe thấy ôm Túi Dấm Nhỏ về phòng ngủ.
Chung Văn Ngọc đuổi theo: "Hồ thủy tinh ở trong phòng này, con ôm
nó vào phòng con làm gì?"
Rầm một tiếng, cửa trực tiếp đóng lại trước mặt Chung Văn Ngọc.
Chung Văn Ngọc đứng trước cửa rầu rĩ, thằng con này phải làm sao
đây? Không bao giờ làm người ta đỡ lo.
...
Sáng hôm sau, Trì Sính bị một cuộc điện thoại đánh thức, cầm di động
lên nhìn, đã hơn mười giờ rồi, sao không có người gọi hắn dậy?
"Trì thiếu, có chuyện rồi, ổ rắn bị người ta phá!"
Trì Sính ngồi bật dậy, con mắt hỗn độn thình lình trở nên sắc bén.
"Đang yên lành sao lại bị phá?"
"Tôi hoài nghi tôi và Đại Côn bị người ta bỏ thuốc, tối qua hai chúng
tôi ngủ rất say, không nghe thấy một chút động tĩnh nào, khi tỉnh lại đã hơn
chín giờ. Vừa rồi hai chúng tôi đến hai căn phòng phía đông xem một chút,
hồ thủy tinh toàn bộ đều không còn, ngay cả con rắn trong phòng của cậu
cũng không còn."
"Tiểu Long thì sao?" Trì Sính hỏi.
"Không biết, từ khi tỉnh lại đến giờ hai chúng tôi không thấy cậu ta."
Trong con ngươi Trì Sính tràn đầy lệ khí.