Ngô Sở Úy: "..."
Trầm mặc nửa ngày, Ngô Sở Úy lại nói: "Thật ra không phải tôi muốn
cường điệu hậu quả của hai người, mà là quá trình, có một chi tiết anh có
chú ý không? Hai người họ không ăn không uống để làm tình."
Trì Sính không có một chút phản ứng nào.
Ngô Sở Úy lại cường điệu đơn giản ngắn gọn: "Vì làm tình mà không
ăn không uống, không ăn không uống!"
Mười lăm phút sau, Trì Sính đặt một phần cơm tối ở cửa hàng thức ăn
nhanh dưới lầu đưa tới bên giường cho Ngô Sở Úy, Ngô gia gia tràn đầy
cảm khái. Nằm vắt trên giường ăn vồm ăn vã, sau đó phát hiện Trì Sính
đang nhìn mình, liền có phần xấu hổ.
"Này, tôi từng xem qua một bài viết, nói đến mười hành động sát
phong cảnh nhất trên giường. Trong đó có một cái chính là ăn trên giường,
cho dù anh chỉ có 50 ký, cũng khiến bạn đời cảm thấy anh là kẻ ham ăn.
Hiện tại có phải anh cảm thấy như thế không?"
Trì Sính hờ hững đáp: "Sát phong cảnh cũng rất tốt, bớt cho tôi cả
ngày thượng hỏa."
Ngô Sở Úy không khỏi mắc nghẹn, nghe ý của hắn, là thật sự rất ghét
mình thế này sao?
Ngoài mặt thì không để tâm, nhưng ăn một hồi lại đưa lưng về phía
Trì Sính, sau đó rón rén nhích xuống giường.
Trì Sính cảm thấy, có lúc những động tác nhỏ biểu hiện ra trong lúc vô
ý của Ngô Sở Úy đặc biệt có thể khiến hắn xúc động.