"Không sao, coi như làm bánh pizza luôn."
Bánh nướng nhân hẹ bưng lên bàn, Ngô Sở Úy khó khăn lắm mới cắn
được một miếng, cố gắng nhai vài cái, suýt nữa bị mặn chết.
"Mặn quá, anh cho muối nhiều quá rồi."
Trì Sính đổ một chút dấm vào chén y, nói: "Chấm miếng dấm sẽ
không mặn nữa."
"Ừm, lấy thêm một trái dưa leo."
Ngô Sở Úy nói xong cầm một trái dưa leo lên, cắn một miếng dưa leo
một miếng bánh, cắn một miếng dưa leo một miếng bánh, ăn ăn một hồi lại
bị con chó đực đối diện nhắm trúng. Hậu quả không nói cũng biết, dưa leo
chạy vào trong mông, một bữa cơm ăn đến ba tiếng mới coi như xong.
Tối trước khi ngủ, Ngô Sở Úy đặc biệt nghiêm túc vào nhà vệ sinh
đánh răng. Từ khi sống chung với Trì Sính, thói quen sinh hoạt của y trở
nên đặc biệt tốt, không phải là do Trì Sính cưỡng ép, mà do y tự nghiêm
với bản thân. Cứ lấy chuyện đánh răng này ra nói đi, y đọc thấy trên tạp chí
bảo nếu không làm sạch lưỡi sẽ bị hôi miệng vào sáng sớm. Từ đó về sau,
mỗi ngày y đều nghiêm túc làm sạch miệng lưỡi, sau khi đánh răng còn
phải súc nước tiêu độc, phải làm sạch hoàn toàn triệt để mới đi ngủ.
Mỗi lần Trì Sính thấy Ngô Sở Úy cầm bàn chải đánh răng chọt tới
chọt lui trong miệng, vẻ mặt cực nghiêm túc, trong lòng rất vui. Ngô Sở Úy
miệng nói là muốn làm tốt vệ sinh cá nhân, thật ra trong lòng Trì Sính sáng
như gương, y chẳng qua là sợ mình không hôn y.
Hôm sau, tiểu Phan gọi "Ngô mắt to" đang đi trên đường, không biết
sao bị người ta bịt mắt, tiếp theo người đó giơ tay tặng một đấm lên mắt trái
của hắn.