Lúc đó đầu óc kêu ong ong, đợi khi mở mắt ra, kẻ đánh lén hắn đã đi
mất rồi.
Má! Ai thiếu đạo đức dữ vậy?
Về đến đơn vị soi gương, xung quanh mắt không có dấu xanh tím,
trong lòng thở phào nhẹ nhõm, may mà không đánh hư. Kết quả nhìn màn
hình máy tính chưa bao lâu, mắt trái đã bắt đầu chảy nước mắt, ban đầu còn
cho là mỏi mắt, nhỏ một chút thuốc, kết quả chẳng tác dụng, vẫn chảy nước
mắt không ngừng, hơn nữa chỉ chảy một con.
Lúc đó tiểu Phan không biết, tuyến nước mắt của hắn bị người ta đánh
bể, chỉ biết tìm Đồng tử phòng bên oán thán.
"Mẹ nó, hôm nay tôi xui xẻo muốn chết, trên đường đi làm bị người ta
đấm một cái vào mắt, chảy nước mắt cả ngày nay. Nếu hai con cùng chảy
thì cũng đỡ, nhưng má nó chỉ chảy có một con, khó chịu muốn chết."
Vừa nói xong, Đồng tử một mắt ứa lệ nhìn hắn, vì Đồng tử cũng gặp
cảnh tương tự.
"Cậu bị mắt bên nào?" Đồng tử hỏi.
"Bên trái, sao vậy?"
"Tôi bị mắt phải."
"..."
Từ đó về sau, không còn ai dám gọi là "Ngô mắt to" nữa, gặp mặt đều
cung cung kính kính gọi một tiếng tổng giám đốc Ngô.