Trì Sính hỏi: "Giành được cái gì?"
"Vé máy bay giá ưu đãi!" Ngô Sở Úy ra vẻ như vừa vớ được món hời
rất lớn, "Anh biết cuối năm vé máy bay khó giành thế nào không? Vì tấm
vé được giảm còn bốn phần này, tôi vất vả lắm đó!"
Trì Sính đánh giá y rất lâu, ngay lúc Ngô Sở Úy sắp sửa xác nhận trả
tiền, hắn mới bình tĩnh mở miệng.
"Tôi đã mua cho cậu rồi."
Tay Ngô Sở Úy run lên, suýt nữa chọt lên màn hình, may mà rút lại
kịp thời.
Sao không nói sớm hử?! Ông vì tấm vé này, cả ngày ăn chẳng màng
uống chẳng mong, đến ngủ một giấc cũng không ngon! Vậy mà anh lại nói
với tôi anh đã mua rồi?! Anh làm vậy không phải là cố ý lừa người ta đó
chứ?!
"Anh mua khoang nào?"
Trì Sính không hề suy nghĩ: "Khoang hạng nhất."
"Tôi biết ngay mà!" Ngô Sở Úy nện nấm đấm lên giường, "Anh nói đi,
tiêu tiền bừa bãi như thế làm gì hả? Chỉ ngồi có hơn hai tiếng, ngồi khoang
nào không như nhau?"
Trì Sính nói tiếp: "Vé khứ hồi cũng mua luôn rồi, cậu chỉ có thể trở về
vào ngày đó."
Ngô Sở Úy cầm vé lên nhìn, ngày về chỉ cách có năm hôm.
"Không đủ dùng đâu, tôi phải đi đến rất nhiều nơi mà." Ngô Sở Úy
nói.