Trì Sính sụ mặt nói: "Tôi bất kể, cậu nghĩ biện pháp giải quyết xong
mọi chuyện trong vòng năm ngày, làm không xong thì đổi chuyến bay,
công ty hàng không này vẫn thu phí đổi chuyến bay với khoang hạng nhất,
cậu tự xem rồi làm đi."
Ngô Sở Úy hung ác nện hai đấm lên ngực Trì Sính, không nện cho hắn
đau, thì cõi lòng y sẽ tê.
"Vào mùa này, phía nam ẩm ướt lạnh lẽo, còn không có lò sưởi, cậu
chịu nổi sao?"
"Anh xem thường tôi quá rồi đó!" Ngô Sở Úy không để tâm nói: "Tôi
cũng đâu phải lần đầu tiên qua mùa đông ở phía nam, nhớ lại năm đó khi
tôi học năm hai, cùng Nhạc..."
"Nhạc gì?" Trì Sính hỏi.
Ngô Sở Úy cứng người một chốc, đột nhiên vùi đầu vào hõm vai Trì
Sính.
"Càng lúc càng luyến tiếc anh rồi!"
Vốn dĩ, Trì Sính có thể truy cứu sâu vào chuyện này, nhưng Ngô Sở
Úy đột nhiên ôm hắn như vậy, cái gì hắn cũng quên hết.
Hôm sau, Trì Sính cùng Ngô Sở Úy đi dạo phố, thuận tiện mua chút
đồ cần dùng trên đường.
Vốn dĩ Ngô Sở Úy đã đủ cẩn thận rồi, tăm xỉa răng, đồ ngoáy tai cũng
hận không thể mang theo tất. Nhưng trong chuyện này, Trì Sính còn tỉ mỉ
hơn y, gần như mua đồ suốt quãng đường, thấy cái gì cũng cảm thấy sẽ
dùng đến, ngay cả tiệm thuốc cũng không bỏ qua. Thuốc cảm, thuốc phòng
bệnh cảm, thuốc trị nứt da, thuốc chống mẫn cảm, thuốc giảm lạnh, thuốc
say máy bay... đương nhiên không thể nào thả lỏng bảo dưỡng cho tiểu cúc