Hàm ý là, hôm nay là ngày lễ, cho dù không quan hệ gì với hai chúng
ta, nó cũng là ngày lễ, là ngày lễ thì phải có quà!
Trì Sính ngừng một chút, nói: "Tôi đi nhà vệ sinh, cậu ở đây đợi tôi."
Nói xong, đi về hướng quầy bán đồng hồ.
Ngô Sở Úy thầm vui sướng mắng: Muốn tặng tôi thì nói thẳng đi, còn
lấy cớ đi nhà vệ sinh, bày trò tầm thường quá!
Kết quả, Trì Sính trở lại, hai tay trống trơn.
Ngô Sở Úy dại ra: "Anh... cứ về như vậy?"
"Nếu không thì sao?" Trì Sính hỏi.
A a a a, anh ta thật sự chỉ đi vệ sinh một chuyến mà thôi!
Ngô Sở Úy lập tức đen mặt, ngữ khí hung tàn: "Đi thôi, còn ngây ra
đó làm gì?"
"Không phải cậu còn muốn mua áo cộc tay sao?"
"Mua cái gì chứ?!!" Ngô Sở Úy vung tay, rất không kiên nhẫn, "Cần
thiết lắm sao? Lại không bị đông chết! Hai chúng ta hôm nay làm gì vậy
chứ? Mất cả một buổi chiều, toàn mua mấy thứ vô dụng. Có ý nghĩa gì
chứ? Hứng lắm à? Đừng ở đây mất mặt nữa, mau đi thôi!"
Bước cộp cộp cộp ra cửa thang máy, Trì Sính rất biết chịu đựng, mặt
Ngô Sở Úy đã thúi như thế rồi, hắn cũng chẳng quan tâm một câu.
Kết quả, cửa thang máy mở ra, Ngô Sở Úy lại dừng chân.
Đột nhiên quay người, đẩy đồ đang cầm vào lòng Trì Sính, tức giận
nói: "Tôi đi nhà vệ sinh!"