cùng với vẻ mặt kích động đến vặn vẹo, xấu hổ đến nghẹn ngào lúc giải
phóng, toàn bộ bị Trì Sính tùy ý thưởng thức.
Quả thật, sướng đến mức Ngô Sở Úy không còn gì để nói.
Trì Sính ra ngoài trước, Ngô Sở Úy quẫn bách theo sau, muốn bùng
phát mà không bùng nổi, nghẹn nửa ngày lại nghẹn ra một câu: "Anh dám
nói với người khác thử xem!"
Trì Sính cười bỡn cợt.
Ngô Sở Úy căng mặt đi rửa tay, rửa rồi rửa, đột nhiên phát hiện trên cổ
tay có thêm một chiếc đồng hồ, lại liếc mắt nhìn qua, trên cổ tay Trì Sính
cũng có một chiếc giống vậy.
Mua rồi hả?
Kinh ngạc nhìn Trì Sính: "Anh... đeo cho tôi lúc nào?"
Trì Sính phẩy hết nước trong tay lên mặt Ngô Sở Úy.
"Cậu cho rằng chỉ có cậu biết kỹ năng này sao?"
Nghe câu này, nhóc trộm tệ hại đỏ mặt.