Cô cũng thích dạng đàn ông làm việc kín kẽ, tính cách trầm ổn, chú
trọng đến từng chi tiết nhỏ thế này.
Cả năm bay tới bay lui, không biết bị người ta bắt chuyện bao nhiêu
lần, nhưng chủ động bắt chuyện với người khác, đối với cô nàng vẫn là lần
đầu tiên.
"Đồng hồ của anh rất độc đáo."
Ngô Sở Úy hơi kinh ngạc, nghiêng đầu nhìn cô.
"Cô đang nói tôi sao?"
Cô nàng cười gật đầu, nói chuyện từ tốn chậm rãi, nghe mà chân Ngô
Sở Úy cũng muốn tê đi.
"Có thể tháo ra cho tôi xem thử không?"
Chuyện này nếu diễn ra trên xe lửa màu xanh, một bà mập nhe hàm
răng ngả vàng còn dính cọng hẹ hỏi y: Có thể cho tôi xem thử chút không?
Ngô Sở Úy thân là thằng béo khẳng định sẽ thô giọng đáp một câu: Hàng
chợ trời, có gì mà xem?
Nhưng đổi địa điểm, đổi người, đổi đồng hồ, Ngô Sở Úy lập tức biểu
hiện ra thái độ tốt đẹp. Không nhanh không chậm tháo ra, lịch thiệp đưa
vào tay cô nàng, không nói thêm một câu, bình tĩnh ngồi lại chỗ cũ.
Qua một lát, cô nàng trả đồng hồ lại.
"Cảm ơn."
Ngô Sở Úy nhận được là hai thứ, trừ đồng hồ, còn có một tấm card
nhỏ viết số di động.
Mẹ ơi, đây không phải là bức mình phạm tội sao?!!