Ngô Sở Úy trọ ở một khách sạn sân vườn trên biển, sau khi sắp xếp đồ
đạc, nhìn đồng hồ, đã mười hai giờ rồi, nên đi ăn cơm. Vừa ra khỏi cửa
khách sạn, đã nhận được tin nhắn, nhìn lại, chính là do cô nàng kia gửi đến.
Tiểu tâm can của Ngô Sở Úy đập thình thịch.
"Tôi thuê phòng ở khách sạn Trung Hạ, nếu tiện, ra ngoài cùng ăn
cơm đi."
Ngô Sở Úy nhìn quanh, mắt chăm chăm nhìn vào hai chữ "Trung Hạ"
ở tòa nhà đối diện, cõi lòng run lên.
Đây, đây, đây... cũng quá thuận tiện rồi, nha đầu kia là do Trì Sính
phái đến để khảo nghiệm mình sao?
Nghĩ đến buổi chiều cần dùng toàn bộ thời gian để làm chuyện công,
Ngô Sở Úy vẫn áp chế trái tim xao động, thời khắc ghi nhớ mục đích mình
đến đây, tuyệt đối không thể vì nhỏ mà mất lớn.
Thế là cắn răng đáp lại: "Để tối hãy nói đi, bây giờ tôi có việc gấp phải
làm."
Kết quả, anh bạn mới đi không lâu lại lái xe về, đưa cho Ngô Sở Úy
một cái túi, bên trong là mấy hộp cơm, là hắn vừa mới đến tiệm cơm đặc
sắc tại bản địa mua về.
"Lần trước Trì Sính đến Hạ Môn chúng tôi cùng đến đó ăn cơm, cậu ta
nói mùi vị mấy món này không tồi, bảo tôi mua qua cho cậu nếm thử."
"Khách sáo quá." Ngô Sở Úy cảm thấy ngại ngùng, "Biết trước như
vậy, tôi nên đi ăn cùng anh."
"Hôm nay gió rất lớn, có thể sẽ có mưa, cậu mới từ Bắc Kinh qua, vẫn
nên ít ra ngoài là hơn."