Lúc này, Ngô Sở Úy đặc biệt thấy may mắn vì mình không nóng đầu
chạy theo cô nàng kia, nếu mà để Trì Sính biết được, chắc chắn sẽ đuổi giết
đến tận Hạ Môn.
Buổi chiều, Ngô Sở Úy được bạn tốt của Trì Sính đi kèm đến những
doanh nghiệp khá có tiếng gần đó, nhận được tiếp đón nhiệt tình. Sau đó
người anh em này cũng nói nhiều hơn, tám rất nhiều chuyện liên quan đến
lịch trình phát triển và kinh nghiệm của doanh nghiệp, nói rành mạch rõ
ràng, giống như là chuyên gia kinh tế học, được Ngô Sở Úy kính ngưỡng.
Hai người đang nói chuyện vui vẻ, điện thoại của anh ta vang lên, sau
khi cúp máy thì nói với Ngô Sở Úy: "Thật ngại quá, chỗ tôi có chút chuyện,
cậu cứ tùy tiện đi xem trước, lát nữa gọi điện cho tôi, tôi đến đón cậu."
Ngô Sở Úy vội xua tay, "Không cần làm phiền đâu, lát nữa tôi tự đón
xe về, anh cứ đi lo chuyện của mình đi."
Anh bạn đó vừa đi, di động của Ngô Sở Úy lại vang lên.
"Bảy giờ tối, tiệm cà phê Thanh Uyển, tôi đợi anh."
Gió biển ập vào mặt, tim Ngô Sở Úy cũng nhấp nhô theo nước biển.
Đã mời lần thứ hai rồi, nếu còn không đồng ý với người ta, vậy thiếu tình
người quá đi? Dù sao mình cũng là một tổng giám đốc, sao có thể không có
phong độ vậy được?
Thế là, che đậy suy tính trong lòng, đáp lời rất kín kẽ.
Vốn định trực tiếp đón xe qua, sau đó thấy vẫn còn sớm, không bằng
dạo phố, đến sớm quá ngược lại sẽ thể hiện mình không đủ trầm ổn. Thế là
dạo rồi dạo, lại dạo đến một tiệm cắt tóc.
Nhìn thợ cắt tóc đẹp trai múa may cây kéo trong tay, Ngô Sở Úy ngứa
ngáy trong lòng.