Đương nhiên, Quách Thành Vũ khẳng định cũng phải đi, đây là tiết
mục mà cuối năm nào cũng phải diễn.
Vì có chuyên xe đưa đón, Cương Tử không cần phải lái xe cho Trì
Sính, nhưng Trì Sính đã quen có hắn đi theo, cho nên hắn và Trì Sính cùng
ngồi ở băng ghế sau. Trì Sính trầm mặc hút thuốc, hắn ở bên cạnh lướt
weibo, vô tình lướt nhìn tin mà Lý Vượng chuyển tải.
Sau đó, nghẹn họng.
Lén liếc mắt nhìn gương mặt lạnh lùng của Trì Sính, nhanh chóng ấn
sang trang sau.
Cương Tử thấy được, chính là tấm hình mà cô nàng kia chụp cho Ngô
Sở Úy.
Phải nói chuyện này rất trùng hợp, Ngô Sở Úy diễm ngộ không phải ai
khác, chính là đóa hoa sen trắng trong vòng thiên kim của Bắc Kinh, người
theo đuổi rất đông, cô ta tùy tiện đăng một tin lên, cũng dẫn tới phản ứng
không nhỏ, càng khỏi nói đến cái tin phiến tình cỡ này.
"Bất ngờ gặp gỡ bạch mã hoàng tử của tôi tại Hạ Môn, cố lên, tình yêu
là phải chủ động giành lấy!"
Cương Tử không muốn chính miệng thông báo tin tức có thể dẫn đến
sóng thần này cho Trì Sính, nhưng lại không muốn Trì Sính bị lừa không
biết gì, thế là, hắn rất thất đức chuyển tải.
Trên bàn cơm, Quách Thành Vũ và Trì Sính ngồi đối diện, không biết
có phải là do tác dụng tâm lý không, từ sau khi nói chuyện với Khương
Tiểu Soái lần đó, Quách Thành Vũ nhìn Trì Sính thế nào cũng thấy khó
chịu. Đương nhiên, từ lâu Trì Sính thấy Quách Thành Vũ là đã khó chịu.
Thế là, hai người liền khó chịu nhìn nhau nhiều lần.