"Tặng cho ba nuôi một con được không? Ba ôm về nuôi vài ngày, nếu
thật sự không nuôi được thì lại đưa về cho con."
Cho dù biết ông Quách chỉ đang đùa, nhưng sắc mặt Trì Viễn Đoan
vẫn thay đổi, cãi nhau với con trai đã nhiều năm, ông hiểu rất rõ tính cách
của Trì Sính. Nói gì cũng được nhưng đừng nói rắn, bảo nó bán cha ruột
của mình cũng được, nhưng tuyệt đối không thể động đến một con rắn của
nó, ai dám động liều mạng với kẻ đó.
Cho nên, Trì Viễn Đoan liên tục dùng ánh mắt trấn áp Trì Sính, không
phải là cưỡng ép Trì Sính tặng rắn, mà cảnh cáo hắn khi cự tuyệt nên nói
uyển chuyển khách sáo một chút.
Quách Thành Vũ hôm nay cũng đại phát thiện tâm, ở bên cạnh kéo
ông Quách vài cái, thấp giọng nói: "Rắn của người ta đã nuôi bao nhiêu
năm rồi, sao nỡ cho ba? Nếu ba muốn nuôi thì cứ đến thẳng vườn rắn của
con mà chọn!"
Không ngờ, ông Quách hất đầu nói một câu: "Ba không thích rắn chỗ
con, ba chỉ thích rắn của con nuôi thôi."
Bầu không khí trở nên lúng túng.
Trì Sính đột nhiên mở miệng, "Trừ con rắn trên cổ tôi, những con khác
ba cứ chọn, thích con nào lấy con đó."
Nghe câu này, cả Quách Thành Vũ cũng biến sắc, càng khỏi nói đến
độ kinh ngạc của Trì Viễn Đoan.
Trì Sính thì không hề có một chút ý định đùa cợt nào, còn ôm một con
trăn hoàng gia đã nuôi bốn năm đưa cho ông Quách.
"Ba nhìn xem con này thế nào?"