Ông Quách lắc đầu.
Trì Sính lại chọn vài con, đều là màu sắc khá sáng, tính cách khá ôn
hòa, hơn nữa là cục cưng đã theo Trì Sính không ít năm. Nhìn Trì Sính
không đổi sắc chọn ra hết con này đến con khác, trong lòng Quách Thành
Vũ có một cảm xúc khó thể nói rõ.
Kết quả, sau khi lắc đầu vô số lần, ông Quách đột nhiên tập trung nhìn
lên cổ Trì Sính.
"Ui, ba vẫn thích con rắn trên người con."
Vừa nói xong, căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh.
Ông Quách dường như căn bản không cảm thấy bầu không khí khác
thường, vẫn lấy tay trêu chọc Túi Dấm Nhỏ, Túi Dấm Nhỏ rất nhanh đã trở
nên nóng nảy, ánh mắt cũng sắc bén hơn.
Khi tất cả mọi người đều đang lo lắng, ông Quách đột nhiên sảng
khoái cười lớn.
"Ba cũng chỉ nói cho vui thôi, ba sao nỡ để con nuôi đau lòng chứ!"
Trì Viễn Đoan lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Ông Quách lại nói: "Hơn nữa ba nhìn hoài, thấy rất nhiều giống rắn ở
chỗ con đều có ở vườn rắn của tiểu Vũ, hai đứa có phải là mua về từng cặp
không hả?"
Màu mắt Trì Sính dần trầm đi, hai đường nhìn bắn thẳng về phía
Quách Thành Vũ, trên mặt kẻ kia không có bất cứ biểu cảm nào.
Xem rắn xong, ông Quách và Trì Viễn Đoan xuống phòng khách dưới
lầu uống trà, Trì Sính và Quách Thành Vũ lười nghe họ nói mấy chuyện
xưa rụng răng, một trước một sau ra ngoài.