thừa.
"Mở đối thoại có hình." Một tiếng ra lệnh đơn giản mạnh mẽ.
Ngô Sở Úy nào dám tiếp nhận chứ?! Chỉ nghe tiếng thôi đã rét rồi,
thấy gương mặt đó không phải sẽ mơ ác mộng cả đêm sao?
"Trong phòng không có mạng." Ngô Sở Úy nói.
Trì Sính ném qua một câu hung tàn, "Cậu là muốn tôi gọi điện thoại
cho ông chủ khách sạn của cậu, để ông ta đích thân lấy máy tính cho cậu
mở màn hình điện thoại sao?"
Ngô Sở Úy cũng thấy nghẹn khuất, nhưng chuyện gì Trì Sính cũng
dám làm, y không dám chọc lửa.
Mở chế độ thu hình, hai người nhìn nhau.
Trì Sính nhìn gương mặt Ngô Sở Úy, ánh mắt vẫn hòa hoãn đi rất
nhiều.
Nhưng Ngô Sở Úy vẫn cảm thấy, nắm đấm của Trì Sính bất cứ lúc nào
cũng có thể chui ra khỏi màn hình di động.
"Hai chúng tôi quen biết trên máy bay, cô ta ngồi bên cạnh tôi, đám
đàn ông trong khoang đều bắt chuyện với cô ta, chỉ có tôi vẫn ngồi rất quy
củ. Là cô ta chủ động nói chuyện với tôi, còn cho tôi số di động của cô ta,
không tin anh xem đi!" Ngô Sở Úy mò tìm tấm card nhỏ đó ở dưới gối, lắc
lắc trước màn hình di động.
Vốn dĩ Trì Sính đã nghe vào rồi, kết quả động tác đầy tính ám thị "mò
tìm dưới gối" này khiến nỗ lực trước đó mất trắng toàn bộ.
"Tôi chưa từng chủ động gửi tin nhắn cho cô ta, đều là cô ta gửi qua
cho tôi, anh xem, anh xem..." Sau đó lại chuyển phát tin nhắn mờ ám mà cô