nàng kia gửi cho y qua cho Trì Sính.
Thấy Trì Sính không có bất cứ phản ứng nào với lời giải thích của
mình, Ngô Sở Úy có chút bực bội.
"Bụng dạ anh cũng nhỏ nhen quá thì phải? Không phải chỉ cùng ăn
một bữa cơm thôi sao? Anh chưa từng ăn cơm với mỹ nữ sao? Đơn vị của
anh có một đống mỹ nữ cả ngày xoay quanh sau mông anh, tôi còn chưa
nói gì, anh dựa vào cái gì mà lên mặt với tôi?"
Trì Sính vẫn không nói.
Ngô Sở Úy đen mặt: "Mẹ nó anh có phải là đàn ông hay không hả? Là
đàn ông thì đừng né tránh vấn đề như vậy!"
Nói xong câu này, tiếng thở dốc trong di động khiến cho lỗ tai Ngô Sở
Úy tê dại.
Trì Sính cuối cùng mở miệng.
"Bây giờ tôi đi câu lạc bộ đêm."
Ngô Sở Úy lập tức giận dữ gầm lên: "Không được! Anh dám đi thử
coi!"
Mặt Trì Sính chẳng mang biểu cảm gì: "Tôi chỉ đi uống trà nói
chuyện, không làm gì cả."
"Anh lừa ai hả?" Ngô Sở Úy gấp lên.
Mặt Trì Sính âm u cực điểm: "Vậy cậu đang lừa ai hả?"
Ngô Sở Úy sửng sốt.