mạnh và thô lỗ hơn, chưa bao lâu đã gội xong, rút một cái khăn lông vừa
định lau, Trì Sính lại lên tiếng.
"Không cho lau, quay vào tường đứng phạt cho tôi!"
Ngô Sở Úy đứng thẳng tắp, cái mông chắc nịch căng ra một hình dạng
mê người, bọt nước trên đầu chảy theo sống lưng đến tận rãnh mông, làn da
màu lúa mạch bị hơi nước bao trùm lấp lóe gợi cảm.
Cho dù trong bụng đầy tức giận, nhưng nhìn thấy cảnh này, Trì Sính
vẫn muốn Ngô Sở Úy đến mức tim gan phèo phổi đều quặn đau. Hắn phát
hiện, thả Ngô Sở Úy ra khỏi lòng mình chính là một sai lầm lớn từ đầu đến
đuôi.
"Hai tay chống lên tường, nhếch mông lên."
Ngô Sở Úy xấu hổ bực bội khó nén, nhưng sau khi đụng phải hai ánh
mắt của Trì Sính, vẫn phải làm theo.
"Tự lấy tay quất, quất sưng mới thôi." Trì Sính lại ra một mệnh lệnh
hung tàn.
Lần này, nói gì Ngô Sở Úy cũng không chịu phối hợp.
"Có ai chế nhạo người khác như anh không hả? Chúng ta có gì thì nói,
có hiểu lầm thì bình tĩnh giải thích, chuyện tình cảm sử dụng bạo lực có tác
dụng sao? Ai thích đánh thì đánh, dù sao tôi không đánh, thịt mọc trên
người tôi, người khác không đau lòng nhưng tôi đau lòng đó!"
Trì Sính lại hỏi lần nữa: "Cậu không đánh đúng không?"
Ngô Sở Úy gân cổ: "Đúng!"
"Vậy cậu cứ đợi đó."