...
Mấy ngày sau, Ngô Sở Úy hoàn toàn hiểu được hàm nghĩa của từ
"đợi" đó.
Chưa từng cảm thấy, đợi là một chuyện khó chịu như thế, y sợ hãi, lo
lắng, uất ức, tức giận... sợ Trì Sính từ chỗ nào đó chui ra, sợ đến mức ngủ
cũng không yên. Nhưng lại mong ngóng Trì Sính xuất hiện, mong được
giải thích với hắn, mong tảng đá trong lòng được buông xuống. Dưới sự
giày vò của đủ loại tâm lý mâu thuẫn đối chọi, Ngô Sở Úy trải qua năm
ngày khó chịu nổi.
Y không còn đáp lại tình cảm của cô nàng kia nữa, Trì Sính cũng
không gọi điện cho y nữa.
Không biết là do sợ hãi hay giận dỗi, Ngô Sở Úy lại đi đổi vé máy bay
của mình, tốn tiền phí thủ tục, kéo dài ngày trở về, kéo thêm ba ngày mới
chịu về.
Về rồi mới biết, trong mấy ngày y đi, công ty gặp phải một phiền phức
không nhỏ.
Thư ký nói với Ngô Sở Úy: "Nghe nói vị khách hàng gây chuyện đó là
do Lưu công tử sai khiến, anh ta mang đi một đợt hàng lớn từ công ty
chúng ta, sau khi gặp tổn hại bởi nhân tố con người lại đến đây đòi bồi
thường. Chúng ta không bồi thường anh ta liền gây sự, khiến công ty từ
trên xuống dưới gà chó không ngừng, ảnh hưởng đặc biệt không tốt. Sau đó
Trì thiếu đến, đồng ý bồi thường cho khách hàng đó."
Sắc mặt Ngô Sở Úy căng chặt, "Sau đó thì sao? Anh ta bồi thường thật
à?"
"Có thể bồi thường sao? Với tình cách của Trì thiếu? Anh ta chịu được
chuyện này sao?"