Ngô Sở Úy chậm rãi đi tới, ngồi đối diện Khương Tiểu Soái, nhìn
thẳng vào hắn, nói: "Tiểu Soái, anh không thể đối xử với tôi như thế, hai
chúng ta vừa quen biết tôi đã trút hết tâm sự cho anh rồi."
Khương Tiểu Soái nói: "Vậy cậu cho tôi biết mật mã kim khố của cậu
đi."
Ngô Sở Úy lập tức mắc nghẹn, mất nửa ngày mới phun được một câu.
"Căn bản không phải cùng một chuyện."
Khương Tiểu Soái cuối cùng cũng lộ ra nụ cười.
Dưới thế công truy đuổi không tha, mềm nắn rắn buông của Ngô Sở
Úy, phòng tuyến tâm lý của Khương Tiểu Soái bị đứt, cuối cùng mở miệng.
"Anh ta lại đến tìm tôi."
Anh ta? Ngô Sở Úy cân nhắc một chút: "Anh ta mà anh nói, chắc
không phải là... Lý Thao?"
"Mạnh Thao." Khương Tiểu Soái cải chính.
"Đúng đúng, Mạnh Thao." Ngô Sở Úy lộ ra vẻ mặt quái dị, "Thật sự là
anh ta sao?"
Lúc trước khi Khương Tiểu Soái nhắc đến người này với Ngô Sở Úy,
cũng từng nói về vài chuyện giữa họ, không phải rất tỉ mỉ, Ngô Sở Úy đã
quên gần hết, chỉ nhớ người này từng có lỗi với Khương Tiểu Soái.
"Vậy càng tốt nha!" Ngô Sở Úy vỗ bàn, hưng phấn nói: "Lúc trước
không phải anh từng nói sao? Sớm muộn cũng có một ngày, anh phải rửa
sạch mối nhục trước kia. Khó khăn lắm mới trông được cơ hội này! Hiện
tại không xẻo anh ta thì còn đợi tới khi nào? Anh phải..."