Thấy sắc mặt càng lúc càng nghiêm trọng của Khương Tiểu Soái, Ngô
Sở Úy cứng họng không nói tiếp được nữa.
Trầm mặc hồi lâu, Khương Tiểu Soái thờ ơ nói: "Người có thể khiến
cậu khi nói sau lưng nghiến răng nghiến lợi, thì luôn là người khi đứng
trước mặt sẽ khiến cậu không thể làm gì."
"Chẳng lẽ anh vẫn còn tình cảm với anh ta?" Ngô Sở Úy rất khó hiểu,
"Anh ta đối xử với anh như vậy!!"
Khương Tiểu Soái cười lạnh: "Không còn từ lâu rồi."
"Vậy anh còn khó chịu làm gì nữa chứ?"
Khương Tiểu Soái nói: "Không biết, đơn thuần là tự làm khó bản thân
thôi."
Không biết tại sao Khương Tiểu Soái lại có thái độ như thế, làm Ngô
Sở Úy bỗng nhớ tới Trì Sính.
"Tôi không hiểu, sao các anh ai cũng nghĩ thế cả? Anh nhìn tôi đi, lúc
trước bị Nhạc Duyệt tổn thương sâu thế nào, hiện tại thì sao rồi? Còn
không phải đã chỉnh cho cô ta sụp đổ sao!"
Khương Tiểu Soái hiện tại mới phát hiện, Ngô Sở Úy mới là tảng đá
cứng chân chính, trình độ kiên cố khiến người ta phải tặc lưỡi.
Ngô Sở Úy lại nói, "Lúc trước anh giáo dục tôi thế nào? Trứng gà, đập
vỡ từ bên ngoài là thức ăn, đập vỡ từ bên trong là sinh mạng. Đồ đệ tôi đã
phá vỏ trứng chui ra rồi, sư phụ anh lẽ nào muốn để người ta đem nấu sao?"
Quả nhiên là sư đồ liên tâm, Ngô Sở Úy nói ra câu này, tuyệt đối có
thể chọt đến cõi lòng Khương Tiểu Soái.