Ngô Sở Úy vẫn ôm rất chặt, "Sao tôi không đáng tin?"
"Tiểu cúc của cậu quá trắng mịn." Quách Thành Vũ đột nhiên phun ra
một câu.
Ngô Sở Úy sửng sốt một chút, lẽ nào hôm đó lúc để Khương Tiểu Soái
kiểm tra "rò hậu môn", bị Quách Thành Vũ thấy được? Má ơi, không phải
chứ? Chỗ đó không phải tiệm ăn sao? Ấy... chỗ đó chính là tiệm ăn tại cậu
lạc bộ tư nhân của Quách Thành Vũ...
Quách Thành Vũ nhân lúc Ngô Sở Úy ngơ ngẩn, kiên quyết lôi
Khương Tiểu Soái ra khỏi lòng y.
"Tiểu Soái sẽ do tôi bảo vệ, không cần cậu bận tâm, cậu nên lo lắng
cho bản thân mình thì hơn!"
Ngô Sở Úy cứng miệng, "Tôi có gì phải lo lắng chứ? Chỉ là kiểm tra
bình thường, mông tôi đây rất đường hoàng! Anh có ngon thì nói với Trì
Sính đi! Không phải anh giỏi nhất là châm ngòi ly gián sao? Dứt khoát làm
đến nơi đi, chia cắt hai chúng tôi, anh và anh ta sẽ thành người có tình cuối
cùng thành quyến thuộc, tôi và sư phụ của tôi cũng ghép thành một đôi."
Đầu Khương Tiểu Soái sắp nổ rồi, đang nói cái gì với cái gì thế này?
Đau lòng cũng không để cho người ta yên sao!
Quách Thành Vũ một chiêu chế địch.
"Nếu tôi thêm mắm dặm muối chuyện của cậu và Nhạc Duyệt cho cậu
ta, khó đảm bảo có thật sự làm đến nơi không."
Ngô Sở Úy biến sắc: "Anh... anh có ý gì?"
Còn chưa nghe thấy câu trả lời, đã bị đẩy lùi về phía sau ba bước.
Rầm!