mươi, tướng mạo bình thường, may mà cô ta bình thường, nếu không với
cảm xúc đang rất nóng nảy của Ngô Sở Úy bây giờ rất có thể sẽ đạp chân
ga đụng văng luôn.
Người đàn ông và cô gái kia lên một chiếc xe, Trì Sính qua tìm Ngô
Sở Úy.
Vừa lên xe, thì thấy Ngô Sở Úy uể oải gục lên vô lăng, vẻ mặt mệt
mỏi.
"Qua bên đó ngồi đi, để tôi lái xe."
Ngô Sở Úy xuống xe như du hồn, mở cửa xe bên kia, vừa đặt mông
xuống liền tê liệt trên ghế, đầu ngữa ra, mắt nhắm lại, không nói chuyện.
Bình thường đến phiên Trì Sính lái xe, tốc độ xe luôn rất nhanh, hôm
nay thấy Ngô Sở Úy rất mệt mỏi, hắn đặc biệt lái chậm lại, lái rất ổn, ngay
cả đá vụn cũng không cán qua.
Trầm mặc nửa đường, Ngô Sở Úy cuối cùng mở miệng.
"Anh nói xem, có phải chỉ cần không đạt được và mất đi, mới là tốt
nhất?"
Trì Sính tùy tiện nói: "Chắc là vậy."
Ngô Sở Úy lộp bộp trong lòng, vậy tôi xong rồi, chẳng được cái nào
cả.
Trì Sính đảo mắt liếc Ngô Sở Úy, tuy trong xe không đủ sáng, nhưng
hắn vẫn có thể thấy được vẻ mặt đè nén của Ngô Sở Úy. Từ khi lên xe, hắn
đã cảm thấy Ngô Sở Úy không bình thường, chỉ là không biểu hiện ra quá
rõ ràng.