Ngô Sở Úy đặc biệt chán ghét loại đàn ông mở miệng ngậm miệng là
nói "rất hiểu", giống như nắm chắc người từng yêu gã trong lòng bàn tay, là
một chuyện đáng để khoe khoang lắm vậy.
"Trước kia tao chưa từng gặp mày, cũng chưa từng thấy hình của mày,
chỉ nhận ra mày trong đoạn đường này thôi."
Mạnh Thao lộ vẻ khinh thường, thầm nói: Chỉ dựa vào mày? Mày
chẳng qua là mèo mù vớ cá rán, kẻ ngu thường gặp may.
Ngô Sở Úy túm tóc mái của Mạnh Thao, nói: "Biết tại sao tao xác
định được thân phận của mày không?"
"Bỏ móng vuốt của mày ra khỏi tóc tao!"
Đối với Mạnh Thao mà nói, làm hỏng kiểu tóc của gã, còn nghiêm
trọng hơn cho gã hai đấm.
Ngô Sở Úy không chỉ không lấy tay ra, còn túm tóc Mạnh Thao, xoay
đầu gã sang hướng khác, chỉ vào một kiến trúc mang tính biểu tượng cách
đó không xa: "Từng thấy qua cái đó chứ? Cảm thấy quen thuộc không?"
Sắc mặt Mạnh Thao thoáng biến đổi, gã có thể chưa thấy sao? Đó
chính là bệnh viện, trên đỉnh có một kiến trúc hình cung.
"Với cảm nhận phương hướng của mày, còn dám chạy bừa trên đường
à? Tao đã vòng quay khu này bảy tám vòng rồi!
Mạnh Thao sầm mặt không nói.
Ngô Sở Úy tiếp tục: "Giọng mày mang đậm khẩu âm Thượng Hải,
cảm nhận phương hướng lại kém như thế, hoàn toàn không rành đường xá
ở đây, có thể thấy mày đến Bắc Kinh chưa được mấy ngày. Người bình
thường thấy tao nhích mông rên đau, nhiều lắm chỉ cảm thấy tao mắc bệnh