Nói xong, cột chặt hai tay Mạnh Thao trong lúc gã không chút phòng
bị.
Nếu là bình thường, Mạnh Thao không thể dễ dàng bị Ngô Sở Úy
khống chế như thế, nhưng vì mất máu quá nhiều tổn thương nguyên khí, lại
cho rằng Ngô Sở Úy chỉ đang giỡn, thả lỏng phòng bị, mới bị Ngô Sở Úy
thừa thời cơ.
Ngô Sở Úy cột Mạnh Thao hết vòng này sang vòng khác, giống như
cái bánh chưng.
Thấy Ngô Sở Úy muốn làm thật, Mạnh Thao buộc phải mềm giọng.
"Soái ca, đừng quậy, tôi thật sự không đi tự sát, được rồi chứ, mau cởi
dây ra cho tôi."
Ngô Sở Úy đột nhiên cười thật lớn, tát mạnh lên mặt Mạnh Thao, âm
vang lanh lảnh.
"Mạnh Thao, mày cũng có hôm nay!"
Thấy Ngô Sở Úy vừa rồi còn vẻ mặt hàm hậu thoáng chốc lộ ra ánh
mắt sắc bén, chân mày Mạnh Thao xoắn vào nhau, thẹn quá hóa giận hỏi:
"Mày rốt cuộc là ai?"
"Đồ đệ của Khương Tiểu Soái." Ngô Sở Úy nói rất trịnh trọng.
"Đồ đệ?" Mạnh Thao đánh giá Ngô Sở Úy, "Hình như tao chưa từng
gặp mày thì phải? Làm sao mày nhận ra tao? Lẽ nào Khương Tiểu Soái
từng cho mày xem hình của tao? Tao rất hiểu cậu ta, đúng lý ra cậu ta phải
tiêu hủy toàn bộ ký ức về tao mới đúng, mày từ đâu thấy được hình của
tao?"