mỉ.
Ngô Sở Úy vừa rồi căng thẳng quá độ, lúc này vừa thả lỏng, mới nhích
nhích cái mông bị tê. Kết quả vừa nhích, liền đụng đến vị trí bị "trúng đạn",
kìm không được phải hít ngược một cái.
Mạnh Thao lộ vẻ giễu cợt, "Lượng vận động tối qua không ít nha!"
Ngô Sở Úy giật bắn người, trong mắt lóe qua vẻ bất an chột dạ khi làm
chuyện bậy.
"Anh... anh có ý gì?"
Mạnh Thao không nói, chỉ cười không rõ nghĩa, gã phát hiện, dáng vẻ
ngốc nghếch của Ngô Sở Úy lúc này rất giống Khương Tiểu Soái năm đó.
Xe hơi lại chạy thêm một đoạn, Ngô Sở Úy liếc mắt nhìn Mạnh Thao,
phát hiện gã đang chỉnh lại lớp băng ở cổ tay. Nhìn vào bên trong mới phát
hiện hắn mặc đồ bệnh nhân dưới lớp áo khoác lông dài.
"Chắc không phải anh là bệnh nhân mới chạy khỏi bệnh viện chứ?"
Mạnh Thao cười nhạo: "Cung phản xạ của cậu thật dài đó."
"Họ đều nói tôi như thế." Ngô Sở Úy huênh hoang nói: "Cổ tay anh bị
sao vậy? Chẳng lẽ là tự sát sao?"
Mạnh Thao không chút bận tâm gật đầu: "Đúng vậy, cuộc sống quá
tuyệt vọng, không có động lực sống tiếp nữa."
"Tại sao tuyệt vọng? Cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc?"
Mạnh Thao cười lạnh, "Cũng không có gì hạnh phúc hay không."