"Còn một người đi nhờ nữa."
Nói xong, trực tiếp ném di động sang một bên, tiếp tục quẹo trái quẹo
phải, lao vun vút trong đủ loại hẻm hóc cứ như mê cung này.
Cảm giác phương hướng của Mạnh Thao vốn đã không mạnh, bị Ngô
Sở Úy đi vòng vèo như thế, càng không tìm nổi phương hướng.
"Cậu có được không đó?" Mạnh Thao biểu thị nghi ngờ với trình độ
của Ngô Sở Úy.
Ngô Sở Úy hừ lạnh, "Kỹ thuật lái xe gì đó thì không dám nói, nhưng
con đường này không ai rành rẽ bằng tôi, từ nhỏ tôi đã thích lang thang ở
khu này. Trò chơi yêu thích nhất chính là chạy từ hẻm này sang hẻm kia,
mỗi con hẻm đều chạy qua hết, còn không thể trùng lặp, ai chạy xong hết
coi như người đó thắng."
Mạnh Thao bật cười chế nhạo, quả thật rất phù hợp với hình tượng lỗ
mãng, đầu óc kém nhanh nhạy của Ngô Sở Úy, ai lại kéo một người xa lạ
chạy lung tung thế này? Còn không trả tiền xăng nữa chứ!
Quách Thành Vũ lại gọi điện cho Lý Vượng, bảo hắn: "Đừng đuổi
theo nữa."
"Không đuổi theo nữa?" Lý Vượng phải xác định lần nữa.
Quách Thành Vũ ừ một tiếng rất rõ ràng.
Lý Vượng báo cho những người khác biết, tất cả các xe đều tản đi.
Cảm thấy đã cắt đuôi được toàn bộ những kẻ truy đuổi, Ngô Sở Úy
thở phào, cuối cùng cũng chui ra khỏi hẻm, chạy ra đường lớn.
Lúc này Mạnh Thao mới đánh giá Ngô Sở Úy, từ đầu đến chân, mỗi vị
trí đều không bỏ qua. Đặc biệt là chỗ ở giữa hai chân đó, nhìn đặc biệt tỉ