Ngô Sở Úy bình tĩnh hơn gã nhiều, nhanh chóng khởi động xe, vừa
tăng tốc độ vừa trêu chọc: "Anh đang quay phim đó hả?"
Mạnh Thao không bận tâm đến y, mắt nhìn chằm chằm vào kính chiếu
hậu.
Vừa rồi người nhìn theo Mạnh Thao quả thật là Lý Vượng, khi hắn
vừa xác định được thân phận đối phương, Mạnh Thao đã ngồi lên xe Ngô
Sở Úy chạy mất. Lý Vượng nhanh chóng thông báo cho mấy anh em khác,
bắt đầu tiến hành đuổi theo bao vây chiếc xe kia.
Ngô Sở Úy không ngờ, người năng lực kém như y cũng có cơ hội đi
bão.
"Quẹo phía đông!" Mạnh Thao chỉ huy.
Ngô Sở Úy nghe lời quẹo sang phía đông, Mạnh Thao đột nhiên khẩn
trương lên: "Không phải bảo cậu quẹo phía đông sao? Sao cậu lại quẹo phía
tây?"
"Anh hai, bên này là phía đông."
Mạnh Thao buồn bực xoa trán, "Xin lỗi, tôi nôn nóng quá nên hồ đồ."
Đối diện với chiếc xe đang đuổi tới từ trước mặt, Ngô Sở Úy vội vã
xoay vô lăng, mạo hiểm lao vút qua sát bên chiếc xe đó, sau đó chui vào
hẻm, bắt đầu quẹo cua đủ kiểu.
Lý Vượng nhanh chóng lái theo, vì đường hẹp, xe của hắn lại bự, con
đường mà Ngô Sở Úy lái qua thoải mái chưa chắc hắn đã có thể chạy qua.
Đang lúc nôn nóng vò đầu bứt tai, đột nhiên nhận được điện thoại của anh
em.