Sau khi đi ngang qua vô số nhà vệ sinh công cộng chen đầy người hơn
nữa còn không có vách ngăn, Ngô Sở Úy ký thác hy vọng cuối cùng vào
một bệnh viện bên đường. Bệnh viện là nơi rất chú trọng, nhà vệ sinh chắc
sẽ có phòng riêng chứ?
Kết quả, vừa vào cửa nhà vệ sinh, đã bị một người cản lại.
"Anh bạn, có thể đi nhờ xe không?"
Ngô Sở Úy nín hết nổi rồi, phô diễn cho xong: "Đợi tôi tiểu xong rồi
nói."
Mạnh Thao chính là nhìn ra Ngô Sở Úy gấp lắm rồi, mới cố ý muốn
cản y.
"Cậu không cho tôi đi nhờ xe tôi sẽ không cho cậu tiểu!"
Ngô Sở Úy bực bội, từng thấy kẻ mất dạy, nhưng chưa thấy ai mất dạy
thế này!
"Anh còn cản tôi, tin tôi tiểu lên người anh luôn không?"
Mạnh Thao nhướng mày: "Đến đi!"
Ngô Sở Úy rất muốn tiểu lên người gã, nhưng nghĩ đến khi tiểu còn
phải nhe răng khè miệng, có trút giận cũng chẳng nở mày được gì, chỉ đành
gồng mình đồng ý.