Quách Thành Vũ lại đưa di động lên tai, hỏi: "Còn gì nữa?"
Lý Vượng nói: "Không đuổi kịp."
Quách Thành Vũ thầm hừ lạnh, làm việc không linh hoạt gì, nhưng
diễn kịch thì rất đạt.
"Vậy thì phái thêm nhiều người cùng đuổi theo, tôi không tin nhiều
người khỏe mạnh vẫn không bắt được một người bệnh?"
Lý Vượng lại nói: "Gã đã biến mất rồi, muốn đuổi theo cũng không
biết từ đâu!"
Sắc mặt Khương Tiểu Soái càng kém.
Quách Thành Vũ cảm thấy có hơi bất thường, liền bước ra ngoài, đứng
bên ngoài nói với Lý Vượng, "Cậu có phải diễn hơi quá mức không? Tàm
tạm là được, đừng diễn hoài không hết, mặt Soái Soái đã bị cậu dọa tái mét
rồi."
"Tôi không hù dọa cậu ta!" Lý Vượng nôn nóng dậm chân, "Mạnh
Thao thật sự chạy mất rồi!"
Giọng Quách Thành Vũ trở nên hung tàn: "Cậu nói gì?"
"Tôi ngủ hơi lâu, đợi khi kịp nhận ra, người đã chạy từ lâu rồi!"
Quách Thành Vũ tức giận không nhẹ: "Cậu thật đúng là biết làm hỏng
chuyện! Còn không mau đi tìm đi?"
"Đang tìm đó mà!"
Quách Thành Vũ cố thở chậm, cưỡng ép mình phải bình tĩnh.