Tên đó giỏi nhất chính là châm ngòi ly gián, ai biết anh ta có thêm mắm
dặm muối, nói Tiểu Soái cố ý tách mông tôi, thò tay vào trong chọt bậy gì
đó hay không? Nếu thật sự nói thế, vậy oan cho tôi quá! Trong lòng anh
cũng sẽ rất khó chịu!"
"Cho nên, cậu chính là không đánh tự khai đúng không?" Giọng Trì
Sính thản nhiên đến dọa người.
Ngô Sở Úy ngang nhiên nói: "Cái này... dù sao anh đã từng ngủ qua
rất nhiều người của Quách tử, người ta nhìn người của anh một cái, cũng
không có gì đúng không?"
"Đúng." Trì Sính nói xa xăm: "Không có gì với cậu."
Ngô Sở Úy ẩn ẩn có một dự cảm không hay.
"Nhưng có gì với tôi."
Ném ra mấy chữ này, mãnh hổ về núi, Võ Đại Lang Ngô Sở Úy mặc
trang phục Võ Tòng bị bổ nhào đè xuống.
"Anh đã nói anh tuyệt đối không động thủ mà!"
"Yên tâm, không động thủ, động súng."
"Oa a..."
Viên đá ném ra, Ngô Sở Úy cuối cùng cũng nhìn ra được, mẹ nó con
đường này không hề dễ đi!
...
Sáng hôm sau, Quách Thành Vũ thức dậy chưa bao lâu, đã nhận được
điện thoại của Lý Vượng.