Ngô Sở Úy dự định ném ra một viên đá dò đường trước, viên đá này
chính là chuyện tiểu cúc bị nhìn lén. Đường dễ đi rồi mới đi tiếp, nói thật
chuyện của Nhạc Duyệt luôn. Đường khó đi thì lùi lại, ngày sau trải phẳng
đường rồi hãy nói.
"Lúc trước tôi vẫn luôn lo lắng bị rò hậu môn, sau đó gặp mặt Khương
Tiểu Soái, nhắc đến chuyện này, anh ta kể cho tôi nghe những chuyện từng
thấy từng nghe trong nhiều năm làm nghề y, tôi bị dẫn dắt, lúc đó..."
"Nói trọng điểm." Trì Sính cường thế cắt lời.
Ngô Sở Úy ho nhẹ một tiếng, "Tôi để anh ta kiểm tra cho tôi một
chút."
Màu mắt Trì Sính dần trầm: "Kiểm tra?"
Ngô Sở Úy gật đầu, "Chính là kiểm tra bình thường của bác sĩ với
bệnh nhân, chỉ là chỗ cần kiểm tra hơi đặc biệt. Nhưng cái này ở khoa hậu
môn trực tràng cũng là chuyện bình thường, ai cũng không thể tránh được."
"Cũng chính là cậu ta đã nhìn mông cậu?" Trì Sính chỉ chú ý đến tin
tức này, cái khác đều bị che khuất.
Ngô Sở Úy căng thẳng nói: "Không phải nhìn, là kiểm tra."
Trên mặt Trì Sính không lộ ra quá nhiều cảm xúc, điều này làm Ngô
Sở Úy âm thầm thở phào.
"Còn nữa, hình như Quách Thành Vũ cũng thấy rồi."
Sắc mặt Trì Sính đông lại, nhưng vẫn vững như núi Thái Sơn.
Ngô Sở Úy triệt để thả hết dũng khí nói: "Quách Thành Vũ quá âm
hiểm, trong câu lạc bộ của anh ta chỗ nào cũng có camera, nếu tôi biết anh
ta giám sát Khương Tiểu Soái chặt chẽ như vậy, tôi đã không cởi quần rồi.