Nói thì nói thế, nhưng mông trứng gì đều căng chặt, chuẩn bị hễ Trì
Sính vừa vươn tay qua sẽ nhảy tót ngay xuống đất.
Cho dù là thế, với dáng vẻ khổ sở không thể nói rõ của y lúc này, cũng
đủ khiến Trì Sính đau lòng một phen.
"Vậy cậu cho tôi biết, tại sao nói rồi càng khó chịu?"
Ngô Sở Úy cố sức lót đường một câu: "Vì nói xong anh sẽ khó chịu,
cho nên trong lòng tôi càng khó chịu."
Trì Sính nói: "Cậu không nói, sao biết tôi sẽ khó chịu?"
Vẻ mặt Ngô Sở Úy càng đau đớn: "Chắc chắn anh sẽ khó chịu."
Cạm bẫy bày ra trước mắt, chui vào hay không?
Trì Sính không hổ là cáo già lươn lẹo, lập tức đáp: "Cậu nói trước đi,
nói xong tôi sẽ biểu đạt thái độ."
Nhóc lươn lẹo chửi thầm, vậy không phải đồng nghĩa nói trắng ra sao?
Sau đó y mặt ủ mày ê quay người đi, lỗ tai cụp xuống, vai rũ xuống, lưng
cong lại, ra vẻ bị ăn hiếp.
"Tôi không muốn để anh khó chịu, cho dù anh đánh chết tôi tôi cũng
sẽ không nói."
Lại một cạm bẫy bày ra trước mắt, chui vào hay không?
Cáo già lươn lẹo bước một chân vào, "Khó chịu hay không không phải
tôi có thể khống chế, tôi chỉ có thể bảo đảm tôi sẽ không động thủ."
Nhóc lươn lẹo lập tức thở phào nhẹ nhõm, sự thật chứng minh, y căn
bản không quan tâm cáo già lươn lẹo có khó chịu hay không, chỉ cần bản
thân không bị đánh, cái khác đều dễ nói.