"Cậu nghe đây, gã mặc đồ bệnh nhân, mục tiêu rõ ràng như thế, không
tiện bắt xe ngoài bệnh viện, chắc chắn gã đi không xa. Cậu không cần lái xe
đi tìm lung tung, cứ kiểm tra xung quanh bệnh viện, chắc chắn gã đang trốn
ở đâu đó."
"Ừ, tôi biết rồi."
Quách Thành Vũ đoán đúng, Mạnh Thao thật sự chưa đi xa, gã chỉ ở
trong nhà vệ sinh công cộng của bệnh viện, không biết trộm được cái áo
lông dài của ai, phủ bên ngoài đồ bệnh nhân, yên lặng hút thuốc.
Gã ở cùng Lý Vượng một tối, đã nhìn ra người này không mấy thông
minh, thậm chí gã còn đoán được Lý Vượng cố ý thả gã chạy. Cho nên
không lao ra đường, không chạy vào chỗ kín đáo, mà chọn những nơi nhiều
người nhiều chuyện, gã biết Lý Vượng sẽ không tìm ra.
Đợi chịu đựng một thời gian nhất định, khi Lý Vượng ra ngoài tìm
kiếm gã khắp nơi, gã đã có thể an toàn ra khỏi cửa bệnh viện, tùy tiện bắt
xe rời khỏi đây.
...
Ngô Sở Úy bị súng bắn quét cả đêm, trong người vẫn còn sót đạn, đã
mang thương tích xông pha chiến đấu.
Hết cách rồi, chuyện lần này rất quan trọng, không đích thân đi một
chuyến thì muốn dưỡng thương cũng không yên tâm nổi.
Trên đường, Ngô Sở Úy vừa lái xe, vừa vặn mông, chậm rãi thích ứng
khó chịu bên dưới. Sáng nay lại ăn cháo, nín cả buổi rồi, nhưng nhớ đến
hiệu ứng liên kết của thịt phần trước và phần sau, y liền không dám đi tiểu.
Nhà vệ sinh công cộng ở khu này đều không có vách ngăn, một người tiểu,
một hàng người nhìn, y nào dám vào đó để cho mất mặt chứ!