"Để tôi chỉnh lý cho cậu, cậu đi ngủ đi." Trì Sính nói.
Ngô Sở Úy lắc đầu: "Sản phẩm mới kiểu dáng quá nhiều quá phức tạp,
có vài cái tôi còn không nhớ nổi, chắc chắn anh không thể chỉnh lý được."
Nói xong, tiếp tục phấn đấu.
Kết quả, chỉ trong lúc Trì Sính đi tiểu, Ngô Sở Úy đã gục lên bàn
không động đậy nữa. Lại gần nhìn, đang ngủ rất say, miệng còn hơi hé ra,
chỉ chưa thổi ra mấy cái bong bóng nữa thôi.
Trì Sính nhớ lại sự mệt nhọc của Ngô Sở Úy gần đây, tối qua còn bị
hắn chỉnh như thế, giữa trán xuất hiện vẻ đau lòng.
Hắn nào biết, Ngô Sở Úy chính vì giày vò người khác, mới làm lỡ
công việc.
Trì Sính ôm Ngô Sở Úy lên giường, còn hắn thì ngồi xuống bàn lật
xem những tài liệu bừa bộn đó.
Túi Dấm Nhỏ chui ra từ căn phòng bên cạnh, thấy đèn phòng này vẫn
còn sáng, liền bò xềnh xệch vào. Bình thường vào giờ này, đèn phòng ngủ
của Trì Sính đã tắt rồi, bình thường đèn đã tắt, Túi Dấm Nhỏ rất tự giác bò
về phòng mình. Nhưng trước khi về, nó luôn phải dẹo với Ngô Sở Úy một
chút.
Hôm nay thấy đèn còn sáng, đại khái cho rằng Ngô Sở Úy còn thức,
lại bò lên giường y quậy phá.
Trì Sính liếc nhìn nó, trầm giọng ra lệnh: "Anh mày ngủ rồi, đừng
quậy cậu ấy, qua chỗ ba này."
Thế là, Nhị Bảo rất nghe lời bò xuống, vặn người leo lên vai Trì Sính.