Vì không mấy quen thuộc với sản phẩm mới nghiên cứu ra của công
ty Ngô Sở Úy, còn có một vài công việc cực kỳ nhỏ nhặt nhưng lại không
cho phép có một chút sai sót nào mà bình thường Ngô Sở Úy luôn đích
thân làm, Trì Sính hầu như rất ít hỏi đến, dẫn đến nhiệm vụ mà Ngô Sở Úy
chỉ cần nửa tiếng đã có thể hoàn thành, Trì Sính phải lật tài liệu hơn nửa
đêm.
Túi Dấm Nhỏ gục trên vai ba nuôi ngủ hơn nửa đêm.
Buổi sáng trời còn chưa sáng, Ngô Sở Úy đã tỉnh, vội vã hoang mang
xuống giường, lại bàn nhìn, văn kiện cần chỉnh lý đã in xong đặt trên bàn,
kiểm tra qua không sai chỗ nào.
Thở phào nhẹ nhõm, lại ôm Trì Sính ngủ tiếp.
Sáng, khi Trì Sính thoa thuốc cho mông Ngô Sở Úy, Ngô Sở Úy cố ý
nhắc nhở, "Hôm nay thoa cho tôi nhiều một chút đi."
Tay Trì Sính khựng lại, hỏi: "Tại sao?"
Ngô Sở Úy nào dám nhắc đến nhiệm vụ gian nan đó? Chỉ có thể vùi
mặt vào chăn không nói.
Hại Trì Sính cho rằng bản thân xuống tay quá nặng, khiến Ngô Sở Úy
đau không chịu nổi, mới kìm không được bảo hắn thoa nhiều thêm, kết quả
uổng công đau lòng hết mấy ngày.
Mấy hôm nay, Quách Thành Vũ vẫn ở lại phòng khám, bình thường
Khương Tiểu Soái sẽ về nhà, hiện tại cũng bị Quách Thành Vũ cưỡng ép
giữ lại phòng khám qua đêm. Nhưng hai người không ngủ cùng phòng, đó
là điều kiện duy nhất để Quách Thành Vũ có thể ở lại qua đêm. Khương
Tiểu Soái ngủ trong phòng ngủ bên trong, Quách Thành Vũ nằm vắt trên sô
pha bên ngoài.