Ngô Sở Úy hiểu rõ quy tắc của ngành này, thế là không hoảng không
loạn cự tuyệt: "Cháu đã dừng xe rồi, bê lên cũng không tiện, ngày mai cô
đến sớm hơn đi."
Bác gái tức giận đặt nồi điện xuống đất, trợn trừng mắt nhìn Ngô Sở
Úy.
"Được, hôm nay tôi để cậu bán ở chỗ này, tôi xem cậu có thể bán được
hay không!"
Ngô Sở Úy làm như không nghe thấy, tiếp tục bận rộn làm việc.
"Hoành thánh đây - nóng hổi đây!" Bà ta bắt đầu rao to.
Ngô Sở Úy dùng giọng rao lớn mười phần che phủ tiếng rao của bà ta:
"Cháo đây, một tệ một ly!"
Bác gái bên cạnh càm ràm mắng mỏ: "Một thanh niên khỏe mạnh, làm
gì không tốt? Lại đến đây bán cháo. Aii... đi học vẫn tốt hơn, con trai tôi tốt
nghiệp khoa chính quy, hiện tại làm việc ở doanh nghiệp nhà nước, mỗi
ngày đều ngồi văn phòng, đâu có phải chịu cực thế này? Thứ này chính là
mạng nghèo trời sinh..."
"Đúng thật là mạng nghèo trời sinh." Ngô Sở Úy nghịch giá trong tay
hết sức thuần thục: "Con trai đã làm việc ở doanh nghiệp nhà nước rồi, sao
bà ta còn phải ra đây bán hàng nhỉ?"
Bác gái tức giận đỏ mặt, nghiến răng nghiến lợi không biết nói gì cho
tốt, Ngô Sở Úy bên cạnh lại mặt không đổi sắc: "Cho tôi một chén hoành
thánh."
"Được! Mới ra lò, múc cho cậu ngay."