Thời gian trôi đi từng phút từng giây, bác gái bên cạnh bắt đầu bận
rộn, cũng không có hơi sức đâu đấu võ mồm cùng Ngô Sở Úy. Ngô Sở Úy
phát hiện cảnh cáo của bác gái đó rất đúng, mỗi người đến mua đồ ăn sáng,
gần như đều đi ngang chỗ y, dừng lại một chút, sau đó đi vòng qua mua
hoành thánh của bác gái kia.
Nửa tiếng trôi qua, Ngô Sở Úy vẫn không bán được một chén cháo
nào.
Bác gái bên cạnh ngâm nga bài hát, ánh mắt chế nhạo đâm đau tim
Ngô Sở Úy.
Cuối cùng, Ngô Sở Úy đón chào vị khách đầu tiên của y, một cô gái
khoảng hai mươi tuổi, thuần túy là đến vì gương mặt của Ngô Sở Úy.
"Cho tôi một ly cháo."
Ngô Sở Úy giật mình một chút, lập tức mở nắp thùng, cầm giá múc
cháo, giá vung một đường cong tiêu sái trong không khí, làm cô gái mê mệt
mắt hình trái tim.
Mẹ... giá rớt vào thùng cháo rồi.
Ngô Sở Úy đứng bên cạnh thùng trợn tròn mắt.
Thùng sâu như thế, chắc hẳn cái giá đã rớt xuống đáy, muốn lấy ra, thì
phải thò nguyên cánh tay vào.
"Ngại quá." Cô gái quẫn bách bỏ đi.
Ngô Sở Úy nghĩ trái nghĩ phái đều không ra cách gì, chỉ có thể về nhà
trước rồi mới lấy giá ra. Khi đẩy xe ngang bác gái vừa rồi, bà ta đặc biệt
dọa nạt vài tiếng.